The secret garden (March 2010)


Truyện không vui và cuốn hút ngay từ những phút đầu như quyển Anne In the Green Gables mình vừa mới đọc qua, và cũng vì quyển này mà mình tìm tất cả những quyển Classic for children để đọc. Thật không uổng công, mỗi câu chuyện là một thế giới quá đẹp, chúng là thiên đường cho trẻ em và là món quà chống lão hóa tâm hồn kì diệu cho người lớn.

Quay lại truyện The secret garden (được sáng tác bởi bởi Frances Hodgson Burnett), những người mới đọc có thể sẽ thấy sợ và chán vì nội dung chuyện xoay quanh cô bé Mary cô độc và một thế giới cổ điển với những khoảng trống rợn người. Nhưng đến giữa quyển truyện, những hình ảnh vui nhộn và suy nghĩ đáng yêu của trẻ nhỏ, những suy nghĩ của những đứa bé được nuôi lớn trong một thế giới không bình thường, bắt đầu cuốn lấy sự thích thú của độc giả. Để rồi kết thúc truyện, người ta tìm thấy sự hạnh phúc chan hòa trong cả trẻ thơ và của cả những người lớn đã tự dìm mình trong nỗi đau khổ quá lâu.

Kết cấu truyện có sự liên kết với những mô tả về quang cảnh rất hay. Trang sách mở ra với cái oi oi khó chịu của ngày hè Ấn Độ, sự gắt gỏng cay độc của cô bé 11 tuổi Mary và thảm họa cướp mất gia đình quí tộc, người thân duy nhất của cô bé ở miền Đông Ấn.

Được chuyển về London sống với người chú trong cảnh những vườn hoa mở dài, hoa tường xuân và những cành hồng héo khô trong một mùa đông ũ rủ. Cảnh buồn cộng với những hoàn cảnh tâm lí éo le của người chú Archibald Craven, con người từ bỏ thực tại và sống với quá khứ cách đây 10 năm khi người vợ của ông vẫn còn sống. Mary tìm thấy niềm vui khi khám phá những khu vườn, nghe tiếng chim hót. Cùng với Colin và cậu bé nông dân Decker, Mary tìm ra khu vườn bí mật vốn đã được cất giấu quá lâu, bị giết đi theo những kỉ niệm xuân thì của người chú Archibald. Những đứa trẻ chăm sóc cho khu vườn với tình cảm chân thật và ngây thơ đến lạ. Sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng dần hồi phục cùng với sự sinh sôi của khu vườn ấy một cách kì diệu, trong những tiếng cười.

Tuổi thơ vốn hạnh phúc với những điều tò mò của chúng về cuộc sống. Khu vườn bí mật này cũng vậy. Không những là một thế giới riêng, nó còn là khoảng tuổi thơ duy nhất trong cái lâu đài ũ rũ này. Để rồi một ngày người chú hốt hoảng đi về tự một nơi rất xa, ngẩn ngơ khi thấy khu vườn chết đã xanh trở lại, và cậu bé Colin vốn tật nguyền kể từ khi mẹ ra đi, đã chạy nhảy như bao đứa trẻ thường. Kết truyện là một mùa xuân tưng bừng ở nước Anh với nụ cười nở trên môi của cả gia đình.

Truyện thật là hay và đọc xong trong suy nghĩ vẫn còn ngẩn ngơ rất nhiều như vẫn còn đi dạo đâu đó trong những khu vườn xanh ngắt hoa hồng và dây leo, những đài phun nước tuyệt đẹp và tiếng chim họa mi hót trong những ngày xuân.