Eat, Pray, Love (June 2010)


Mình không thích đọc sách cao siêu quá cao kiểu Nobel văn học này kia đâu. Mình chỉ ra tiệm sách, nhìn quanh và vớ đại một quyển Best seller nào đấy rồi về nhà ngồi đọc thôi. Số là dạo gần đây nhàn hạ quá. Ngoài chuyện chat chit, quản lí Facebook cho ngăn nắp gọn gàng thì thời gian còn lại chả có gì là năng động thú vị cả, chỉ có độc sách sách và sách thôi. Mà đọc sách thì tất nhiên là phải tránh mấy quyển nặng đầu ra để mà thoải mái và vui tươi nên cứ vớ đại mấy quyển dễ đọc, ngắn ngắn khoảng vài trăm trang là được. Chứ không lại dễ nhức đầu lắm, mình lại hay bị nhức đầu nữa. Nhức đầu lắm luôn giống như sa đoạ quá bị bịnh á. Chắc sau này nghe lời của người nhà, sẽ không tắm khuya và thức tới sáng nữa.

Mình mới đọc xong quyển Best seller này, tựa đề hẳn bạn cũng đã quen phải ko. Nhìn vào có thể đoán ra được quyển này nói về cái gì. Vâng, nó đó, Eat, Pray, Love. Một quyển hồi kí của một tác giả cùng cung cự giải. Tiểu thuyết được chia làm 3 phần bằng nhau chính với tổng cộng 108 chương, một con số có sức mạnh. Nội dung là một chuyến hành trình vượt qua sự đổ vỡ trong hôn nhân của chính tác giả. Trong quyển sách này thì bạn Elizabeth Gilbeth kể cũng kì công ăn chơi và trải nghiệm. Đọc quyển sách này mà thấy cả mình trong đó, người gì mà cứ hở một chút là buồn, là trăn trở, vui thì quá vui mà buồn thì cũng quá buồn. Là như vậy đó khi đọc quyển sách này. Không bình luận gì nhiều về tài văn chương, cách viết hóm hỉnh này kia.

Eat, pray, love không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm cá nhân mà còn là món quà cho những ai đang có ước mơ được thoát ra khỏi rắc rối của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống mà con người không có nổi một ngày trọn vẹn để giải quyết những mâu thuẫn của chính bản thân mình, để đi tìm lại bản ngã và có thể yêu đời trở lại. Suy cho cùng, hãy ăn, và hãy cầu nguyện, bạn sẽ yêu trở lại. :)

Có cả phiên bản phim của quyển tiểu thuyết này nữa, không biết có lãng mạn giống như vậy không. Nhưng nét đẹp của chị diễn viên chính thì tuyệt.

Italy: Mì ống, La Sagna, Toàn những món ngon ơi là ngon. Những đặc sản mà chỉ có thiên thần mới có thể chối bỏ. Haha.
Ấn Độ: Không khí thiền định, niềm vui đến trong sự đối mặt và giải toả với chính bản ngã của mình. Những Ashram mà sau này nếu có dịp mình sẽ ghé qua để tìm lại sự cân bằng.
Bali Indo: “Cách duy nhất để quên một  người đàn ông là nằm dưới một người đàn ông khác”.

Someday, I have to go places. Dear me!