Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường (Jan 2011)


Quyển thứ hai mà mình đọc trong ngày đầu năm là một dâm thư nghệ thuật của văn đàn nước Nhật, Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường, được viết bởi nữ tác gia Yamada Amy. Để nói về tác phẩm này, có thể tóm gọn bằng mấy chữ: điên rồ, đầy dục cảm, bạo lực và những tình tiết vượt ngoài khuôn khổ của lý trí.

image

Kim, một kỹ nữ Nhật và Spoon, một điệp viên da đen yêu nhau, nhưng tình yêu chỉ là những từ ngữ tồn tại trong khoảnh khắc cô hét lên tên chúng trong những lúc làm tình. Spoon là tình tuyệt đến nỗi Kim thích mê mệt, cô thường so sánh Spoon với trai Nhật và đàn ông da trắng. Spoon bị bắt và Kim vùi mình vào trong những đau khổ của thực tại mà chính cô không thể nắm giữ. Trong truyện còn có một người chị của Kim, người ngủ với Spoon vì quá yêu Kim và không muốn Kim rời bỏ cô để yêu thanh sô cô la đen ngun ngủn mang tên Spoon.

Yamada miêu tả tình dục bằng nhiều giác quan và rất chân thực, đến thô tục. Cô để cho nhân vật chính có một mối quan hệ đầy phụ thuộc, quỵ lụy trước lòng khao khát tình dục. Một cuộc sống khác biệt, sa ngã và vội vàng của giới trẻ Nhật Bản những năm 1985 được tái hiện.

Mới đọc thì thấy truyện nhảm, cuộc đời của một hai con bánh bèo bị mê muội vì hàng của một thằng Mỹ đen thì xã hội chẳng có gì lấy làm lạ.  Nhưng đọc lại thì thấy tụi nó cũng tội, thấy đau lòng cho những cảm nhận khá tinh tế về cuộc sống của con nhỏ đó. Tội vì xã hội có thể đẩy những mối quan hệ, lối sống đến một giới hạn đến mức ám ảnh.