Phải lấy người như anh (Jan 2011)


Không thích câu chuyện này qua 30 trang sách đầu tiên của Trần Thu Trang bởi cuộc sống qua đôi mắt Khánh Vân, nữ nhân vật chính, quá xô bồ và đầy toan tính. Từ chuyện suy diễn cảm xúc bạn mình đến mối quan hệ bất chính với người đàn ông có tuổi… Tôi đã chỉ có thể bắt đầu thấy yêu nhân vật, muốn khóc vì nhân vật khi đã giở ngót một nửa cuốn truyện.

Khánh Vân là cô gái ở quê nghèo lên thành phố trọ học. Vì túng thiếu, cô đã dùng sắc đẹp để đổi lấy một cuộc sống đầy đủ. Tưởng chừng tuổi thanh xuân trôi qua trong sự chai mòn từ ngày này qua tháng khác, Khánh Vân như bừng sống khi gặp Thanh, chàng trai nhỏ tuổi hơn mang một tâm hồn đầy nét tươi trẻ. Thanh và Vân yêu nhau với niềm khát khao, sự đồng cảm của những tâm hồn nghệ sỹ và một lòng hy sinh sâu sắc. Trải qua những sóng gió tạo ra bởi Thìn, người tình cũ và sự phản đối cay nghiệt của Nhu, người mẹ Thanh, Khánh Vân tìm lối thoát bằng cách ra đi. 2 năm sau họ gặp lại nhau trong một chuyến đi tình cờ của Thanh tại thành phố Hội An thơ mộng.

image

Truyện là những hình ảnh đẹp và đầy chất nghệ sỹ. Niềm đam mê sưu tầm xe Vespa đầy chất lãng mạn của những người trẻ Hà thành được thể hiện rõ nét. Chuyện tình của họ bắt đầu ở thành phố Sapa, trong phố núi liu hiu đầy sương và khép lại câu truyện, chuyện tình lại mở ra một trang mới ở thành phố Hội An hoài cổ, đầy bí ẩn và e ấp. Truyện dẫn dắt người đọc bằng những đoạn hội thoại ý nghĩa, thể hiện rõ cảm xúc và diễn biến thời gian nhanh chóng. Mặc dù vậy, tác giả không hề hời hợt ở những đoạn miêu tả chất lượng các tình tiết cảnh vật lãng mạn của một Hà Nội hiện đại, có xô bồ, có mưu toan đó, để những người trẻ đâu đó vẫn sống đầy chất thơ.

Tôi tâm đắc nhất cảnh hai người trẻ thức giấc trong ban mai trắng xóa, bỏ mặc những mảnh vỡ hoang tàn, bỏ mặc những suy nghĩ cũng bối rối không kém trước tương lai của chính họ, bỏ mặc niềm vui lâu ngày đã bị chôn vùi đâu mất, Vân vẫn cầm bút, những đường nét trên cơ thể Thanh hiện lên lần rõ nét, “Mái tóc, gương mặt, bờ vai, vòm ngực…”, Tác giả rất biết cách làm người đọc phát điên vì những tương phản từ cuộc sống, những tương phản mà chỉ có những người trẻ mới cảm thấy hết nét đẹp đầy đổ vỡ của chúng.

Hôm nay cũng là ngày lễ tốt nghiệp của mình, vậy mà cũng đã một chặng đường trôi qua. Bây giờ cũng đã đi làm được nửa năm, tối xách giỏ đi tập gym. Sài Gòn trôi qua như thế nào, không biết có nên viết thành sách không nhỉ?