Tôi vẫn thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Jan 2011)


Chiều về, sau một giấc dài mê mệt.  No Fear Of Heights đã được bật đi lại đến trên 100 lần. Tôi thức dậy trong cái tà nhè nhẹ của nắng nghiêng trên bậu cửa, hắt bóng tôi dài lằng lặng về phía xa. Từ từ bóng tối ôm trọn lấy khoảng đen yếu mềm đó. Trên tay, quyển sách thơm mùi giấy mới, những hình ảnh sáng rực rỡ của một buổi chiều thơ xưa lắm, với những đốm nắng trên sàn, những dòng suối nhỏ bé trốn mẹ rong chơi bắt đầu rõ màu, như một cuộn phim lâu ngày không rửa, đọng lại rõ mồn một trong trí nhớ. Nếu không có một quyển truyện như Tôi vẫn thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hẳn tôi đã không có một chiều như thế!

 image

Một quyển truyện bình dị, như mọi quyển truyện được kể với đôi mắt non nớt của trẻ thơ mà Nguyễn Nhật Ánh sáng tác. Đôi mắt ấy sáng rực thế giới của những ngày mà ba mẹ còn đổ giọt mồ hôi tìm miếng cơm manh áo và tuổi thơ với những niềm vui đơn sơ mà lung linh, to lớn đến lạ. Đôi khi trong cuộc sống, những niềm tin bé nhỏ vào cô công chúa, nhà vua quá xa xôi và những khoảng lặng như khoảng lặng của một đứa bé trót bị ba đánh, trở nên đau đớn nhiều lần hơn thế. Đôi khi, người ta chỉ cần một phút nhìn nắng lên trên bậu cửa và nhớ mình đã đưa tay ra hong trong từng đốm nắng xuyên qua cái mái tôn rách nát nhà nghèo ra sao. Cuối cùng, đôi khi, nhớ lắm, những lời mẹ la khi đứa bé trốn những giấc trưa, đi lạc vào thế giới thần tiên nơi những vườn cà phê, những con suối mát rượi, xanh mướt một màu của đám cỏ gà…

Và đôi khi, những buổi chiều thức dậy muộn thế này, nhắn tin cho người ấy, nói rằng anh có thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay không?