Visa (Bước đi trên lằn ranh hiểm nguy, Jan 2011)


Một quyển sách mỏng khoảng 200 trang mà cậu bạn cũng thuộc loại bệnh-rất-nặng của tôi giới thiệu. Tôi cũng liều bốc lên quyển sách bìa nâu, tối lỳ, không có gì là lôi cuốn của nữ tác giả Hải Miên để đem về, đặng đọc trong buổi chiều. Trước khi lên xe về lại công ty, nó còn dặn thêm, coi chừng bỉ lửng lơ giữa trời vì quyển sách ấy. Quyển sách lầm lỳ nằm trong giỏ sách. Nó cũng mua một quyển để cất lại.

Tôi vốn quen đọc để lấy thông tin, đọc nhanh để vội làm việc khác, hoặc để không bắt cảm xúc bản thân bị kéo lại theo từng trang sách. Cũng vì thế, tôi ghét loại sách không đầu không đuôi và bỏ độc giả lửng lơ giữa những cảm xúc lẫn lộn, bâng quơ. Nhưng không hiểu vì sao, càng về những trang cuối càng khiến người ta muốn đọc chậm, mặc dù khẳng định, nó chỉ là chuyện về những thoáng chốc rất ngắn, rất lửng lơ và đầy những mất mát trong đời. Tôi đọc chậm để nghe từng tiếng chửi rủa bâng quơ rất nghiệt ngã và cực kỳ sắc sảo của những người trẻ. Nhưng cũng bỗng dưng thấy sức sống, vâng, sức sống trong những trang sách mà tác giả đã sáng tạo nên!

Xin không nhắc lại cách hóa thân, cách dùng từ, cách viết về những mất mát tuổi hai mươi hiện đại của nữ tác giả, càng không muốn phải lặp lại cái vơ vẩn buồn, cái trầm lạ lùng của tuổi hai mươi đáng ra vui nhất trong từng câu chữ…bởi nó đã được nhắc lại quá nhiều trong những phần giới thiệu sách. Chỉ xin ghi dấu những đoạn chửi quá hay, chửi mà thơ văng như người ta phun hoa nhả ngọc, chửi mà đời vẫn thơm lạ như ta mới bước vào nó trong ngày hôm qua thôi, chửi để thấy nhẹ lòng và lại cất nó lại để bước tiếp, như chính cách lột tả những nhân vật trong tập truyện ngắn này. Và tưởng là lãng đãng sống vì vật chất, những nhân vật vẫn có phút làm độc giả bất ngờ bởi đôi mắt tinh tường, nhìn đời bằng những phương tiện và cứu cánh rõ ràng đến nỗi, sự biện minh chỉ là trò đùa.

Dù sao đi nữa, "những con chữ trong mỗi tác phẩm có sức tố cáo người viết rất ghê gớm. Dù bạn có ký bút danh gì đi nữa, thì người đọc quen biết vẫn nhận ra ngay là bạn”, Tôi nhớ lời tác giả trong một lần phỏng vấn. Và đôi khi, thật sự, cũng thấy chính cái lửng lơ, bâng quơ trên đỉnh cao của Hải Miên trong tác phẩm viết về tuổi trẻ này. Một tác phẩm rất đáng đọc, cho dù mình có cố ý sỉ vả thằng bạn vì lỡ giới thiệu một quyển sách rất-bá-dơ đi chăng nữa. Haha!

IMG_1392

Visa – Một quyển sách không đặc biệt giữa muôn vàn quyển sách.