Arttalk: Sorry, I gotta paint (Dec 2012)


Tôi thường vẽ. Ngoài kinh doanh và làm PR, nghệ thuật là niềm đam mê thứ hai!

Nói thật, khi vẽ, tôi có cảm giác như quên đi sự hiện diện của thế giới xung quanh. Mà chỉ có màu sắc và những cảm xúc trên đầu cọ thôi! Vì thế, mỗi buổi tối khuya khi ở studio vẽ về, tôi thường nghĩ mình may mắn khi có điều kiện làm được một điều gì đó thực sự khiến mình thỏa mãn nhiều đến thế, và đặc biệt làm điều đó đơn thuần vì đó là một thế giới mà tôi mê say, chứ không hẳn là vì tiền.

Vì thế, sau những giờ làm việc như bò ở công sở, đôi khi tôi học cách  đối thoại một cách trực tiếp hoàn toàn thoải mái với bản thân bằng màu sắc, trong ánh sáng và những tưởng tượng. Điều này tưởng chừng là điều cực kỳ đơn giản, nhưng đôi khi lại là một vấn đề của bệnh sống vội. Tinh thần có nhiều màu sắc lắm, bởi có nhiều cảm xúc, đơn thuần là chẳng thể nói bằng một lời nói nào. Cùng một phong cảnh đó, nhưng khi tôi ghen tuông, giận dữ, nổi loạn… sự hiện diện của chúng trên tranh sẽ khác nhau.

Tôi chọn sơn cuộc sống của mình bằng những màu sắc hoàn toàn đối lập. Công việc và đam mê. Nhưng lại hòa cùng nhau một cách cực kỳ thoải mái. Người ta nói gì, tôi vẫn tin mình thích gì, nên làm đó và làm hết tâm huyết! Cuộc sống khá ngắn để e ngại và sống cuộc sống không phải của chính mình!

Still life no 2

Still life No. 2. Bức tranh thể hiện bằng sơn dầu trên khổ vải bố 50 x 60cm. Đừng quên like và subscribe!

Dec 2012