Tương phản sáng tối trong mùa hè chiều thẳng đứng (Jan 2013)


Soundtrack - A La Verticale De L'Eté

Buổi tối thứ Bảy sẽ thật nhẹ nhàng nếu bạn dành chút thời gian lắng đọng trong tâm hồn để coi bộ phim: Mùa hè chiều thẳng đứng, tác phẩm ấn tượng của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng.

Lấy bối cảnh năm 2000 khi mọi giá trị về gia đình về tinh yêu chưa thật sự cởi mở, bộ phim là câu chuyện của mọi thời kỳ, câu chuyện muôn thuở về những giá trị về tình yêu, về hôn nhân và những vấn đề thuộc về gia đình. Kể về cuộc sống bình dị, chuyện như không có chuyện xảy ra trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội. Gia đình có 4 anh chị em tượng trưng cho 4 mảnh ghép trong một xã hội thu nhỏ: Sương, Khanh, Hải, Liên.

Nhịp sống của 4 con người đều yên bình và nên thơ. Ai cũng nhẹ nhàng nho nhã, nói năng những lời hoa mỹ, tinh tế đúng với bản chất và tính cách của người Hà Nội. Ấy vậy mà, ẩn sâu trong tâm hồn của họ là những sự biến động không ngừng, là sự bất ổn và đầy hoang mang. Căn nhà chung trên phố cổ của Hà Nội, nơi mà họ sống như một diễn đàn về văn nghệ, tưởng đầy chất thơ, lãng mạn, nhưng đầy ưu tư, bởi ai cũng có một “mối quan tâm của riêng mình”.

Chồng Sương là họa sĩ, chồng Khanh là nhà văn, hai con người mải miết chạy theo những “khoảng trời riêng”. Sương và Liên (Yên Khê thủ vai), hai cô gái trong gia đình cũng có những thế giới đầy day dứt. Sương bí mật chạy theo một chàng doanh nhân hào hoa người Sài Gòn, Liên thì mơ mộng và “khó hiểu” với mối quan hệ khó thành lời với người anh ruột của mình.

Ở mỗi con người trong cái gia đình tưởng như rất yên ổn ấy, mỗi người lại chẳng thể dừng lại trong những giá trị truyền thống thường ngày. Mà ngược lại, họ để bản năng, sự mách bảo của trái tim giải thoát khỏi cái vòng xoáy khắt khe đó.

Nhịp độ của phim chậm chạp, từ từ trong tất cả những chuyển cảnh, trong đối thoại nhân vật khăc họa một Hà Nội chậm rãi, nhịp sống quá ư “từ từ” của những lớp người tư sản Hà thành. Ngôn ngữ điện ảnh của Trần Anh Hùng sử dụng trong phim này tương đồng với ngôn ngữ và cách đối thoại của những người Hà Nội cũ: những người vốn được cho là trang nhã, thanh lịch.

Màu sắc và chi tiết trong phim được đạo diễn trau chuốt tới từng chút một, mang sắc thái trầm nhưng không hề ảm đạm. Nhiều lúc những gam màu trầm trong phim bỗng nhiên sống động một cách lạ thường, giống như nội tâm cực phong phú của Liên hay những bất ổn trong tâm lý của Sương khi gặp “người tình”. Có lẽ đó chính là dụng ý của đạo diễn khi đặc tả những thứ tưởng vậy mà không phải vậy: nó giống như những tia nắng hè phản chiếu trên sự vật, lên con người, những thứ mà ai cũng chỉ nhìn được một vệt sáng trong khi có muôn vàn khoảng tối ở phía sau. Nó cũng giống như gia đình của Sương, Khanh, Hải, Liên, nhìn bề ngoài thì thanh bình, yên ả nhưng bên trong họ muốn thật sự muốn “nổi loạn”, một sự “nổi loạn” rất con người.

Đặt câu chuyện của phim trong xã hội đương thời vào những năm đầu thế kỉ 21, thì ai cũng ngạc nhiên và gần như quay lưng với những vấn đề mà phim đưa ra. Phải chăng câu chuyện trong phim quá lạ lẫm hay họ, những khán giả khi xem phim tự coi mình như một tội đồ chưa dám thú nhận với những hiện thực được đặt ra trong câu chuyện của Mùa hè chiều thẳng đứng…

Khi xã hội đã dần cởi mở và những giá trị cũ đã dần được tháo gỡ, thì mọi người hãy dũng cảm thả nhẹ tâm hồn để những thước phim của mùa hè chiều thẳng đứng từ từ chảy trong bạn. Ai cũng sẽ nhìn thấy mình ở đó. Bạn sẽ mỉm cười thú nhận hay tiếp tục giấu những khoảng tối mỗi khi có tia nắng hè chiếu qua ? Hãy thành thực để trả lời với chính mình.

Bài viết đã được chỉnh sửa và đăng trên tạp chí Thế Giới Gia Đình.

Advertisements