Về Zen, về Shunryu Suzuki (July 2013)


Cũng cả năm rồi từ hồi đọc hồi kí Steve Jobs và theo dấu ông tìm đọc Autobiography of a Yogi (Paramahansa Yogananda) cùng với Zen Mind, Beginner’s Mind (của Shunryu Suzuki). Bạn thường đọc hai quyển sách ở trên trong những hoàn cảnh gắn liền với chiếc giường nên khá rõ ràng từ đầu đã xác định hai quyển sách nặng đô  này chỉ đóng vai trò là một liều thuốc ngủ. Ấy vậy mà Zen Mind, Beginner’s Mind đã khiến bạn không thể bỏ xuống và lia lịa không ngừng từ trang này qua trang khác.

Đây cũng là quyển sách khiến bạn phải suy nghĩ khá lâu, thay đổi khá nhiều, và đặc biệt là luôn quay lại tìm đọc mỗi khi tìm thấy một góc nhìn mới về zen. Đây không hẳn là một sự chia sẻ về tôn giáo. Nên độc giả của blog sẽ không phải cáu giận vì bị mất quan điểm khi đọc những bài học nho nhỏ rút tỉa được từ quyển sách này.

dsuelsish

Suzuki Roshi có một sức mạnh trong lời nói của ông. Một lần nữa ông đưa chúng ta trở lại với bản chất nghịch lý của cuộc sống. Như đôi khi chúng ta ở đây, nhưng thật sự chúng ta không hề ở đây. Chúng ta ở đây nhưng trí óc và tâm sự lại lạc loài ở một chốn rất xa. Đó không phải là zen. Zen là sự tồn tại với toàn bộ thân thể và trí óc ngay trong thời khắc mà bạn tồn tại, với dáng ngồi thẳng và tâm trạng điều khiển được toàn bộ hành vi, suy nghĩ bản thân.

Không chỉ giới hạn trong những điều dặn dò, Shunryu còn có nhiều câu chuyện khiến chúng ta suy nghĩ. Ông kể, về Zen của bốn loại ngựa – từ tốt nhất đến xấu nhất. Ông ghi chú: “Gần như tất cả chúng ta muốn là con ngựa tốt nhất.” Tuy nhiên, ông giải thích, “Nếu bạn sống một cách đúng đắn. Không quan trọng cho dù bạn là con ngựa tốt nhất hoặc một trong những tồi tệ nhất. Chỉ cần là con ngựa hạnh phúc nhất trên đồng cỏ.” Những người phải vật lộn với thực hành zen hoặc có một cuộc sống áp lực có thể thấy an tâm. Ông chỉ ra, “Một khi bạn nhận ra sự không hoàn hảo của bạn cũng chính là lúc bạn có cơ sở cho sự cải thiện để đi đến hoàn hảo”.

page3_1

“Khi bạn đang ngồi ở giữa vấn đề của bạn, đâu là điều bạn quan tâm: vấn đề của bạn hay chính bạn? Nếu bạn không giải quyết chính bạn làm sao bạn giải quyết được những vấn đề ngoài kia!”

Suzuki Roshi cho biết: “Bản chất sâu xa chúng ta đều muốn một cách nào đó để thể hiện và nhận ra chính bản thân mình.” Nhưng điều này không thể thực hiện đơn giản bảng suy nghĩ hay cảm nhận. Ông nhắc đến một thực tế rất đơn giản: Ngồi thiền và nhận thức về từng khoảnh khắc chính là cách nhận ra bản thân. Một lần nữa ông nhấn mạnh việc thực hành đơn giản ngồi và xem.

Ví dự như, để nhìn thấy cá bạn cần nhìn tập trung xuống mặt hồ. Cùng như để tìm thấy trí tuệ vô hạn, sự thức tỉnh bản thân, trước hết bạn cần nhìn vào tấm lòng mình, tham dự vào thời điểm hiện tại. Không cố gắng để thay đổi cuộc sống, nhưng chỉ đơn giản là ngắm nhìn cuộc sống của chúng ta.

123918810

“Zen không phải là một loại phấn khích của tâm trí. Zen là mang hết sự tập trung vào hoạt động hàng ngày bình thường của chúng ta. Trong mỗi hoạt động đều có zen. Trong tĩnh có động, trong lúc chuyển động, tức giận cũng cần có sự tập trung, bình tĩnh.”

Một trong những phẩm chất khiến bạn quý mến Suzuki Roshi là cách ông để các khái niệm sâu sắc nhất trong những thuật ngữ đơn giản. Ông so sánh quá trình mà Hoàng tử Cồ Đàm đã trải qua để trở thành Đức Phật thông qua so sánh với việc nướng bánh mì: “Zen, cũng như cuộc sống, là cách đưa bột vào lò nướng và xem nó một cách cẩn thận.” Cách chúng ta hiểu ý thức của bản thân (như chúa hiểu mình) là bằng cách nướng cuộc sống của chúng  ta nhiều hơn nữa cho đến khi chúng ta hiểu chính xác những gì đang xảy ra bên trong những lớp bánh đang lên.

Ông sử dụng hình ảnh và kinh nghiệm từ cuộc sống riêng của mình để truyền đạt sự hiểu biết của mình. Về một thác nước ông đã nhìn thấy trong Vườn quốc gia Yosemite, ông nói: “Một trong những điểm cao nhất có độ cao 1340 feet, và từ đó các nước đi xuống như một bức màn rơi khỏi đỉnh núi. Phải mất thời gian, bạn đã biết, một thời gian dài, cho nước cuối cùng để đạt đến dưới cùng của thác nước. Và có vẻ như cuộc sống con người của chúng ta cũng là một hành trình tương tự. Tách ra khỏi trí tuệ vô hạn và trở về với trí tuệ vô hạn”.

SSR-SCR0072b-5

Ông lưu ý rằng “Mục đích của thực hành … là nghiên cứu bản thân mình. Zen thật sự là gì? Khi bạn trở thành chính bạn!”

Shunryu Suzuki kết hợp zen, cách sống vô cùng khắt khe trong việc điều khiển bản thân vào một nền văn hóa Mỹ vốn cổ động giải thoát tự do bản thân một cách mạnh mẽ. Cũng chính thành công này khiến ông Shunryu được biết đến một cách rộng rãi tại Mỹ trước khi ông này qua đời vào năm 1971.

Gần một năm, tự nhiên quyển sách thành một người bạn, gần như có một sức mạnh khiến đã lâu rồi mới có một quyển sách khiến tôi phải đọc nhiều lần như thế.