Murakami nói về chạy bộ và… văn chương (Sep 2013)


Tôi thích thú khi tìm hiểu những nhà văn lớn thông qua những cách càng nhanh càng tốt. Với Haruki Murakami, tôi tránh xa những Rừng Na Uy hoặc 1Q84… nhưng lại chọn tác phẩm nhỏ nhắn, thú vị mà tác giả viết về việc… chạy bộ. Tôi đoán có khoảng 70% lượng độc giả của quyển sách này là fan ruột của Murakami, 10% là những vận động viên và 19% còn lại có thể vừa là độc giả ruột, vừa là những người có lien quan đến việc chạy bộ, đang tự sướng mãnh liệt ở quầy thanh toán vì mua được quyển sách đúng với nhu cầu bản thân. Và 1% cuối cùng, tôi, một kẻ ngoại đạo với ngôn tình, chỉ nghiện “non-fiction” và những “short-story”. Có lẽ, thử thách lớn nhất của tác giả với việc viết “non-fiction” là việc lôi cuốn những độc giả chưa có kiến thức gì liên quan đến chủ đề. Những tác phẩm “non-fiction” xuất sắc, do đó, thường chứng tỏ bản lĩnh của người viết bất chấp bối cảnh và đề tài. “What I talked about (When I talk about running)” là một tác phẩm như thế, cuốn hút và đầy bản lĩnh.

what_i_talk_about_when_i_talk_about_running_1.large

Ông giữ thói quen chạy bộ từ khi còn trẻ. Năm 1982, lúc 33 tuổi, Murakami bắt đầu hoạt động marathon chuyên nghiệp. Năm 1996, ông tham gia chạy đua đường dài trên 62 cây số. Gần đây, ông tham gia vào việc chạy kết hợp 3 bộ môn. Măc dù đã có những dấu hiệu kiệt sức, ông vẫn không dừng lại. “Việc chấm dứt chạy bộ cũng giống như chấm dứt thói quen viết và sang tác, đồng nghĩa với kết thúc nghề nghiệp để nuôi sống bản thân”. Khi được hỏi về văn tự khắc trên bia mộ của mình sau khi chết, ông chỉ hy vọng được ghi:

Haruki Murakami
1949-20**
Nhà văn (người chạy bộ)
Ít nhất ông này không bao giờ đi bộ.

tumblr_m2w62dLim01r2evpzo1_500

Tác phẩm vừa như một nhật kí tập luyện, vừa như một bút kí ngắn dành cho các tạp chí (Olympic Thân thương hoặc Xách ba lô lên và chạy bộ, đại loại vậy)… vừa như một hồi kí. Mạch chuyện càng lôi cuốn hơn khi được tung ra trước thềm Marathon New York vào năm 2005. Một vài điểm nhấn chính lại đến từ những chi tiết ít ai thấy.

“What I Talk About” là tác phẩm gần đây nhất trong số những tác giả viết về đề tài thú vui cá nhân. Giống với cách kể mà những tác giả trước đã làm (xoáy vào nhân vật chính và thể hiện thông điệp triết học mà nhân vật mang lại thông qua nghề nghiệp, cho dù nhân vật chính là ai đi nữa). Murakami cho rằng bản chất của việc dịch chuyển trong cuộc sống đã mang ý nghĩa triết lí khá nhiều. Với ông, những chặng đường đua dài, những sự dịch chuyển thường không chỉ là ẩn dụ, mà còn đồng nghĩa với sự cô đơn mà các tiểu thuyết gia trải qua.

Murakami tin rằng “tất cả những gì tôi học đường thường là qua việc chạy bộ”. Cụ thể, “việc viết lách đòi hỏi tài năng, thói quen ưu tiên, tập trung và sự dẻo dai… những yếu tố được rèn luyện thêm thông qua việc chạy bộ. Việc viết lách là một nghề độc hại với tâm hồn, nó mang người viết đối mặt với những độc hại ẩn sâu dưới bộ mặt đẹp đẽ của nhân loại. Nếu không có những hiện thực thối nát đó, sẽ không có chỗ cho sự sang tạo nảy nở. Nếu không, việc chạy bộ đơn giản làm cho bạn khỏe thêm, sau nhiều giờ đồng hồ ngồi nát đít để viết lách, thói quen thúc ép cơ thể hoàn thành chặng đường đặt ra mỗi ngày, điều chỉnh nhịp điệu sinh học của cơ thể để không bị kiệt sức giữa đường cũng giống như chiến lược đối đầu với việc viết và phải viết một lượng lớn tài liệu và văn chương mỗi ngày. Murakami không là người cổ hủ quá đâu! Cuộc sống của người viết không hề bình thường, đó là quá trình không ngừng với đêm dài bất tận cho phép Murakami tạo ra các tác phẩm danh giá.

running

Murakami nghe nhạc Eric Clapton khi chạy bộ!

Với non-fiction, người đọc dễ cảm thấy Murakami không chú trọng đến văn chương nhiều lắm. Ngôn ngữ đơn giản được ông sử dụng triệt để, đôi khi lặp lại “it is pretty noisy, it is pretty surprised, it is pretty rare…” vân vân. Những cấu trúc thế này lặp đi lặp lại nhiều lần (không chỉ trong tác phẩm này, mà trong cả những tác phẩm khác), cộng với lối hành văn chậm chạp khiến tôi tự hỏi phải chăng đã có sự can thiệp của một biên tập viên mệt mỏi? Bởi chúng khiến người đọc có thể ngủ bất cứ lúc nào! Có lẽ, Murakami không lặp lại một tác giả nào khác, nhưng lại luôn lặp lại chính mình ở lối nói này.

Sep 2013