Like là tất cả, cho Huyền Chip (Sep 2013)


Công việc càng ngày càng đòi hỏi người ta phải tập trung, ngay cả trong những ngày cuối tuần. Tôi chọn Starbucks để brainstorm với bạn bè. Nhân viên của Starbuck chào tôi lịch sự và order cho tôi li Trà xanh latte.

– Cho ít đường thôi em nhé.
– Vâng.
– Ừ ít ngọt thôi em nhé.
– Dạ số tiền của anh là 75 nghìn.

Cô đưa phần order cho người pha chế. 5 phút sau, li cà phê được dọn ra gọn gàng. Đường lắng xuống đáy dày đặc. Mùi trà xanh phảng phất. Tôi biết Starbucks chỉ có thế. Một thương hiệu đẹp và những món đồ uống kì quặc.
Bất giác tôi quay lại quầy hỏi người phục vụ tại sao li trà xanh lại quá nhiều đường. Cả quầy trở nên lắng đọng. Trong một giây người phục vụ im lặng. Sau đó anh cười và giọng nói đều đều cất lên.

– Li cà phê không được note là ít đường anh ạ. Anh pha chế cười tươi.
Cô bé quản lí quầy quay lại hoảng hốt.
– Ơ, anh nói là cho ít đường ạ.
– Vâng. Tôi cũng thảng thốt ở mức độ tương tự.

Tôi đổ hết li cà phê ra trên sàn nhà để moi lượng đường mà anh pha chế bỏ vào li cho tôi. Mọi người xung quanh quán nhìn lại và tỏ thái độ khinh bỉ. Họ bàn tán. Tôi đưa hóa đơn lên xé roẹt và mở banh cửa đi về. Tôi chớp mắt. May mà chuyện tôi vừa tưởng tượng không xảy ra. Tôi mỉm cười và đi về bàn với bạn. Tôi vẫn uống li Starbucks. Nhưng thật ra, Starbucks không ngon như tôi nghĩ. Tôi sẽ ngừng like Starbucks.

Tôi may mắn sinh ra trong thời buổi mà cái gì cũng có trên mạng. 2013, năm mà người ta có thể trao cho nhau món quà giá trị nhất là những cái “Like”, người ta có thể tập trung làm việc, vừa hiện diện với người thân của mình một cách dễ dàng nhất và nhận sự chú ý một cách thừa thãi. Chỉ có điều, tôi là một trong những người từ bỏ Facebook khá sớm, khi cuộc chơi đang hồi cao điểm nhất, để ủng hộ cho phong trào No Phubbing.

Vừa lúc đó người ta nói với nhau về Huyền Chip. Còn nghe người ta chuyền tay nhau một mẫu đối thoại ở họp báo.

– Xin chào Huyền, em còn nhớ anh không. Anh là người năm ngoái đã xin chữ kí em. Chàng trai Voz hỏi khá thân thiện.
– Chào anh, Huyền cười tươi sau micro. Đẹp trai như anh làm sao em không nhớ được ạ. Huyền đáp lại thân thiện không kém.
– Ồ, anh nhầm, năm ngoái anh chưa gặp em. Chắc em cũng nhầm. Bạn gái anh xin chữ kí hộ anh…

Hội trường im lặng. Họ chìm trong suy tưởng. Sau đó một tràng pháo tay vang lên, vỡ òa… Chàng trai khá rảnh cười tươi. Huyền Chip tiếp tục trả lời các câu hỏi khác. Nhưng có lẽ khán đài họ không cần nghe. Buổi họp báo không giá trị. Họ không like em.

Thế thì tại sao em phải nói?

Một người khác có thể đã đứng lên và hỏi nhà xuất bản trả bao nhiêu tiền để làm tất cả những chuyện này. Chuyện xây dựng một thần tượng và dùng cô ta để bán sách. Nhưng đã không ai làm như thế. Vì người Việt Nam chúng ta biết. Chỉ cần không “Like” nữa là xong. Nên nhớ, 2013, Like là tất cả.

HuyenChip4

Nếu tôi hóa thân thành Huyền Chip. Tôi sẽ mặc kệ. Năm 2013, con người không có quyền phán xét nhau. Họ chỉ có quyền like, hoặc không like. Em vẫn ấm túi với việc bán sách. Em không phải khẳng định nhân cách, bởi nó là một thứ xa xỉ ta không cần, không thể trưng bày như một cổ vật. Mà chỉ có thể chứng tỏ bằng hành động. Nếu mục đích của em là truyền cảm hứng, hãy tiếp tục. Còn nếu em muốn vui chơi với sự nổi tiếng, tôi nghĩ đã đủ.

Miên man cuối tuần Sep 2013.