“Tôi là một con lừa” (review, nov 2013)


Ghi chép bản thân để tóm lược về tác phẩm và có kể về nội dung sách. Nếu bạn chưa đọc sách “Tôi là một con lừa” của tác giả Nguyễn Phương Mai, bạn nên cân nhắc trước khi đọc. “Tôi là một con lừa” là lời miêu tả chân thành và khiêm tốn tác giả Nguyễn Phương Mai dành cho bản thân mình, và dành cho ấn phẩm giàu triết lí, trải nghiệm có cùng tên gọi. Mất một thời gian để nhận ra văn phong của Phương Mai thú vị, buồn cười nhưng lại giàu hình ảnh và chi tiết và rất trẻ trung, như một phiên bản truyện 8X của báo 2!, trong thời kì huyền thoại ngày nào. Nhưng cũng mất một thời gian không kém để định thần và giở sang trang kế tiếp, sau một vài phút ôm bụng phì cười trước những câu văn sắc lẻm, khôn ngoan và đôi khi cũng đầy chất thơ mà Phương Mai kể. Khác biệt ở cách chọn địa điểm du lịch và cách kể chuyện, đó có lẽ là nguyên tắc sống của Phương Mai, đồng thời là đặc điểm nhận dạng các câu chuyện của “Tôi là một con lừa”. Nếu như ở các nhật kí hành trình khác, người ta thu hút bằng câu chuyện mà tác giả đóng vai trò là nhân vật trung tâm. Thì với Phương Mai, người ta còn được khuyến mãi một mớ kiến thức giàu có về văn hóa và lịch sử của một nhà khoa học uyên thâm thực thụ. Tôi đã bất ngờ khi bắt gặp triết lí sống “hủy diệt là nguồn gốc của sinh tồn” trong câu chuyện về những nghĩa địa Israel nhiều tầng, với tên gọi mà người Do Thái bí mật truyền cho nhau: Beith Kajaim – Ngôi nhà Cuộc sống (Chắc đó cũng là lí do một người bạn của tôi đã làm một chuyến du lịch với toàn nghĩa địa, nếu bạn hứng thú với du lịch nghĩa địa, thử đọc ở đây). Hoặc như chuyện nhiều lần nhận thức được bản ngã “nhỏ bé” và “tầm thường” của con người khi đối mặt với loài động vật hung dữ nhất biển cả và cổ xưa nhất trái đất đang chực chờ tấn công mình. Từng cảm xúc, từng mảnh kiến thức gắn liền với các hoạt động, các địa điểm du lịch được chia nhỏ và đưa lên mâm cỗ du lịch ở lúc người ta ít khi trông đợi nhất, một món ăn gồm lịch sử, triết lí và cảm xúc mà nếu ăn rời thì dở, mà theo cách chế biến của “Tôi là một con lừa”, người ta cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Rồi thì, trên đường theo chính chủ chu du vạn dặm, tôi đã biết được những điểm cực kì đặc biệt. Google search về Salar de Uyuni của Bolivia như thiên đường, về Cuba và Guatemala đầy sắc màu. Nicaragua nơi đường không có tên và nhà không có số. Costa Rica đầy núi lửa, số khách du lịch gấp 7 lần dân số. Hoặc Panama nguy hiểm và táo tợn. Dù ở đâu đi nữa, bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng Couchsurfing.org ở khắp mọi vĩ tuyến, cho dù là ở nơi xa xôi và trắc trở, nghèo đói và tệ nạn nhất, Nam Phi đến Châu Mỹ, như một sự khẳng định vai trò của mạng lưới bạn bè của thế giới phẳng, hiện diện trong suốt quá trình bước ra thế giới. Những người sẵn sàng mở toang cửa đón bạn vào nhà. Và cũng sẵn sàng đá khách quý ra đường khi bất thành trong âm mưu “lợi dụng” tình dục nữ tác giả của chúng ta. Tác giả dành hẳn một chương để thảo luận về những vấn đề quốc tế. Những tầng nghĩa sâu xa, thể hiện mức độ toàn cầu hóa sâu sắc của dân số thế giới trước 3 câu hỏi bạn là ai, làm gì và đến từ đâu. Đi cùng với vấn đề này, bạn sẽ nhìn thấy những thực tại khác biệt và ít ngờ tới, xảy ra tại những địa điểm khác nhau toàn cầu. Điển hình của chúng là câu chuyện mẹ Việt tìm hiểu tâm lí con 5 tuổi khi bé không thích vẽ, gái Hà Lan đi vá trinh và ông cụ theo tôn giáo cực đoan tại chính lòng một đất nước “xuống cấp tư tưởng” như nước Mỹ… cho thấy những thực tế khác lạ, đặc biệt ở những nền văn hóa mang tính chất “được mặc định” trái ngược. Một lần nữa nhắc nhở con người tỉnh táo và tránh phán xét với văn hóa khác, và với văn hóa của chính bản thân mình. Bởi giữa cứt phân lấm lét, đôi khi có những vàng ròng, trong khi giữa xa hoa gấm lụa lại có đầy hơi xú uế. Đọc tiếp bạn sẽ thấy so sánh đặc biệt về truyện sông Hằng, dòng sông tâm linh đón nhận hàng tấn rác thải dơ bẩn mỗi năm. Hay tộn người H’Mông vốn nghèo đói, sống tản mát ở khắp nơi ở khu vực Đông Nam Á, lại xây dựng được một nền kinh tế mạnh mẽ ở French Guyana (Nam Mỹ). Thật lạ! Như ở chính chuyện một tiến sỹ học rộng hiểu nhiều lại quyết định đi chu du trên chiếc xe đò đầy phân bò, phân heo với người người chen chúc, chộn rộn. Biết thêm một ngôn ngữ là có thêm một tâm hồn, đi đến một nơi mới là thêm một năm tuổi đời. Tác giả nói một cách đầy niềm tin hy vọng phần vế sau của câu ngạn ngữ với 1/2 tự chế. Có lẽ vì niềm tin ít xác tín này, mà tác giả đã có dũng khí thực hiện hết cái “bucket list” chi chít của mình và truyền cảm hứng cho một thế hệ theo sau ùn ùn “xách tất cả những gì ta có lên và biến phắt đi”. Quyển sách sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn nếu bạn theo xu hướng đòi bình đẳng cho nữ giới, hoặc cổ vũ tinh thần “dịch chuyển” của giới trẻ. Và cũng là một quyển sách hay khi đọc vào một buổi cuối tuần lang thang, “như một hòn đá lăn”. Bryan (Nov 2013).