Người Mỹ thầm lặng (Oct ’14)


Đến bây giờ mình mới được chính thức xem bộ phim “Người Mỹ thầm lặng” và được ngây ngất trước vẻ đẹp của Sài Gòn, của Cochinchin những năm 1952 (mình thật là đi sau thời đại quá).

Người Mỹ thầm lặng nói đúng hoàn cảnh quan hệ quốc tế lúc bấy giờ. Nói nôm na là Mỹ muốn nhúng tay vào tình thế của Pháp ở Việt Nam, với sự chứng kiến của châu Âu, mà điển hình là nước Anh. Y chang như việc nhân cách hoá chàng phóng viên London phong độ, từng trải Fowler trong mối quan hệ với cô Phượng (tượng trưng cho sự yếu đuối và xinh đẹp của Sài Gòn) và cùng lúc Phượng lại phải lòng với chàng trai Mỹ khoẻ mạnh, đẹp trai mang tên Pyle. Điều này đã trở nên quen thuộc từ những năm “mài đít” học ngoại giao. Nếu có gặp lại mình sáu năm trước, hẳn mình đã có lời khuyên chân thành là “cần coi những bộ phim như thế này để nếu không nắm bắt được tình thế lịch sử, cũng cơ bản hiểu được một cách rõ ràng văn minh Cochinchin ngày ấy ra sao”. Xấu và tốt như thế nào. Về cơ bản, theo kinh nghiệm cá nhân, sách vở Việt Nam không thể truyền tải tinh thần của một giai đoạn lịch sử một cách rành mạch và truyền cảm.

Tất cả câu chuyện diễn ra trên bối cảnh Cochin khi thì xinh đẹp và lúc thì lấm lem. Chẳng hạn, cảnh đánh bom ở giữa quảng trường trước nhà hát lớn vừa đau xót vừa hiện thực. Nó nhắc lại cho người Sài Gòn rằng con đường Đồng Khởi mà họ đi làm mỗi ngày, nơi họ từng ngồi nhâm nhi cà phê mỗi sáng chủ nhật, đã từng chứng kiến máu chảy, đầu rơi chứ không chỉ là sự hào nhoáng, xinh đẹp mà Sài Gòn xưa từng được nhắc đến. Rằng chiến tranh có thể ở rất xa trên TV, ở tận Iraq, Iran, nhưng cũng có thể rất gần, đã từng ở ngay mảnh đất mà bạn đang sống đây. Và qua đó càng thấy yêu Thành phố này hơn, tự hào về cái chỗ mình sinh ra hơn. Cái chỗ cũng từng được người ở tận tây nhắc đến như là tương lai của Thế giới, rằng nơi này sẽ là trung tâm, là cửa ngõ của Phương đông.

Và cũng là tình cảm ở thời đại nào cũng làm người ta yếu đuối ghê. Trong chiến tranh, không có gì mạnh mẽ hơn là sự lôi cuốn của một người phụ nữ. Nam nhi không qua được ải Mỹ nhân là thế. Người Việt Nam chắc hẳn nằm lòng câu nói này.

Một số địa điểm trong phim mà ngày nay vẫn còn tồn tại và hoạt động: – Nhà hàng khách sạn Arc en ciel nằm ở khu chợ lớn. – Khu Dakow: sau này được đổi tên thành quận Đa Kao. – Tyanin, trong truyện, đã từng là tên của Tây Ninh: một thủ phủ tôn giáo đạo cao đài (Caodaism) những năm 1952. Một số địa điểm trong phim còn mà hiện tại đã coi như biến mất mãi mãi: – Francis Garnier Square hay còn gọi là Theatre Square – thường gọi là quảng trường trước nhà hát lớn. Sẽ trở thành trạm giao thông tàu điện ngầm. Trong tương lai, sẽ hiếm khi thấy khoảng đất sạch sẽ đẹp đẽ và rợp bóng cây xanh, thay vào đó là bê tông cốt thép. Hàng cây cổ thụ hàng trăm tuổi chắc cũng khó trồng lại. – Khu Eden mall – nay đã trở thành toà Vincom.

Ảnh chụp Màn hình 2014-09-28 lúc 00.02.52

Post hình này hẳn nhiều Saigonista sẽ tiếc lắm.

Mong Sài Gòn sẽ lớn nhanh, nhưng cũng gìn giữ, chứ không phá hoạt vẻ đẹp đã từng có như thế này. Và người Sài Gòn, sẽ biết nhìn lại vì quá khứ để mang những giá trị đẹp đẽ vào tương lai. P/S luôn: Rất yêu Brendan Fraser (đẹp trai) và Đỗ Thị Hải Yến (đằm thắm). Hồng Nhung cũng đóng một vai gái gọi – phải coi kỹ mới thấy – thật xuất sắc.