Đừng suy nghĩ khi đợi chờ


Chiều hai giờ, tôi, Kevin và chị Hương ngồi nhìn những chậu cảnh xanh mướt trên tầng thượng của căn nhà khu dân cư K300. Vườn xanh mướt mát, hoa hồng, hoa bí, những chậu chuối cứ như thì thào một câu chuyện của mùa thu, với sắc xanh hòa vào nhau ngọt nhẹ.

Cô bé Cốm tơn tơn váy trắng, tung xòe trong mảnh vườn bé xíu. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh vẫn toát lên một sắc màu tươi vui. “Cháu của tôi lúc nào cũng tràn đầy một niềm vui sống”, Kevin mặt đầy tự hào. Trong một phút xuất thần của Cốm, chúng tôi quyết định sẽ mua bánh về làm cupcake.”Cupcake hay pancake Cốm đều làm được”, “Chỉ cần Cốm dạy chú làm bánh, chú sẽ tặng cháu quà”, tôi mở lời mời mông lung trong lúc cả ba chúng tôi dắt tay nhau đi mua bột tại một cửa hàng nhỏ xíu, toàn những món đồ mang nhãn mác của Nhật, vốn hứa hẹn một bữa bánh ngon.

Bột bánh được trộn và cho vào lò sáng rực như một lò luyện đơn, được lắp ở chân cầu thang và đón một thứ ánh sáng nhờ nhờ trắng của buổi chiều. Sài Gòn lỡ tay ban tặng một ngày mát như châu Âu nên việc cả hai chúng tôi ngồi chờ một cách kiên nhẫn, chậm chạp và lười biếng thế này hóa ra lại là một ý kiến hay. “Chiếc lò này bố đã mua cho Cốm như một món quà để đứa con 8 tuổi được làm bánh một cách tự do”. Mẹ Hương bảo thế. Tôi chỉ thấy chiếc lò này thật to lớn và cũng thật ấm áp.

Tôi nghĩ tới mùa đông và sự lạnh lùng của Hà Nội. Của tôi khi ở Sài Gòn này. Cũng lạ, thời buổi này người ta thường nghe theo một lời khuyên trên mạng nào đó, để quyết định cuộc sống của mình. Ừ thì, ba mươi phút theo như lời dặn dò của một blogger nào đó trên mạng, mong rằng sẽ mang lại cho tôi một bữa bánh ngon nào đó. Với một tương lai mà mình không rõ ràng thì với tôi, như một quyết định hiển nhiên, việc chờ những chiếc bánh chín đều mang lại một ý nghĩa lớn hơn cả việc thấy thành quả của mình. Trong cái sự chờ đợi đó, chiếc bánh trong tâm trí của người chờ đợi luôn là chiếc bánh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, ngon lành và béo bở nhất. Hình như cũng vì lý do đó mà thiên đàng… mang ý nghĩa tuyệt vời nhất khi nó chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Tôi mỉm cười… và chúng ta tồn tại, hít thở để mong chờ một điều gì đó đến trong những quá trình mình không hình dung được. Tôi sẽ không thể thò tay vào lớp bánh kia, để cảm nhận sự nở đều ra sao. Chúng ta chỉ im lặng và cần mẫn quan sát và tin rằng chúng sẽ diễn ra, theo một cách nào đó. “Bằng sự cố gắng của riêng mình, và một chút may mắn”, có lẽ thượng đế sẽ không từ chối một ai.

“RINGGGGGGG”

Tiếng reo báo hiệu tin mừng của mặt bánh vàng dần bên trong đúng 4 giờ chiều chập choạng nắng. Căn bếp sực lên một mùi bơ thơm ngát của chiếc bánh mới chín. Tôi nghĩ nó sẽ không ngon lắm vì tôi đã cho nhiều trứng và chiếc bánh có thể chưa nở đến chiều cao như cô gái blogger miêu tả. Tôi mỉm cười vì có lẽ mẻ “bánh bò cupcake” này cũng khá ngon mắt đấy.

Cô bé Cốm mắt hấp háy cười và đã kịp mặc chiếc áo đẹp nhất để ăn mừng tối hôm nay. Áo lấp lánh những hạt kim sa dễ thương, ngọt ngào như chất giọng của cô bé 8 tuổi. “Đợi một chút để trình bày, những người ngoan luôn có thưởng, Cốm nhé”.

Processed with VSCOcam with c1 preset