scribbled notes in Singapore


Ghi chép dọc đường.

DSCF7583

DSCF7563

DSCF7606

Thiệt là thích!

* Khi cuồng chân, ước gì như mình đã làm hôm nay, cũng lên đường, mỏi cả gối, rã cả người, nhưng cuối ngày là những ký ức thiệt tươi mới :)

– Số một, những con đường, những con hẻm, những mảng màu của kiến trúc thuộc địa đa dạng, nhiều màu sắc. Đôi khi, người ta tưởng như mình lạc vào một khu phố Ả Rập nào đó, để rồi giật mình thấy một bóng hoa giấy, cây tắc, cây dừa và những khuôn mặt châu Á đầy thân quen.

– Số hai, những musee, thiệt tình là hơi – hụt lời – khi phải kể về lượng tranh ảnh “ngập mặt” mà có thể xem – và mở mang thêm về biên giới của sáng tạo – lắm lắm.

IMG_0485

IMG_0484 IMG_0487

IMG_0588

– Số ba, những món ăn ngon xuýt xoa. Buổi sáng, được ăn bún cá sữa mằn mặn vị cá biển, beo béo mùi nước dùng nấu với sữa :) hoặc nhẹ nhàng ăn mì xào chay – nhìn y chang như mì xào thịt, thì còn gì tuyệt hơn. Trời tối, khí trời bỗng nhiên se lạnh, đi ăn một chiếc bánh nan – chiếc bánh huyền thoại của Ấn Độ sẽ thấy mình ấm hơn.

* Chỉ có điều toàn món mập, nên các “chế” nào muốn giữ form thì tránh xa ra chút – ăn tập trung chili crabs hoặc Bak Tuk Teh – toàn thịt – và kết hợp đi bộ thay vì taxi, cho ốm.

DSCF7592 IMG_0539

PS:

Cuối cùng, là những cảm nhận…

Chuyến đi, và công việc như một đống giấy lộn, khiến mình hổng viết được gì nhiều. Nhưng có lẽ, chuyện nhớ nhất ở đất nước mình này – Singapore – chính là con người. Người ta nói đi đâu, muốn hiểu nhanh ngọn ngành cống rãnh, hỏi người bản địa là ra. Đợt này đi du lịch mình toàn ở ké nhà dân, với lý do như trên. (Ai muốn biết bí quyết có thể comment mình chỉ cho):

Đón mình ở 4 ngày và chở mình đi vòng vòng quanh Singapore, bạn không bao giờ biết mệt khi nói về văn hoá, con người trên toàn thế giới. Thiệt là người dân ở xứ sở được đi du lịch nhiều nói chuyện cũng “open”, cũng thông thạo. Người ở ké nhà bạn, trước mình, là một kỹ sư người Argentina – nghe nói cũng đi bụi – như giới trẻ toàn thế giới :)) Ngạc nhiên hơn là – ở một đất nước nhỏ bé thế này – bạn cực kì thông thạo trong việc làm vườn, trồng cây. Chẳng hiểu nổi mình Việt Nam chính gốc lại đi qua Singapore mang về một giò lan trồng – cứ như là ở Việt Nam thiếu cây cối, hoa hoè lắm. Công nhận của một đồng, nhưng công một nén. Từ hôm trồng hoa từ Sing mang về, mình biết ơn bạn lắm – mình đã học được hơn kiến thức về sinh học – rằng cây lá màu xanh thẫm chỉ trồng được trong mát, và hoa thì chuộng ánh nắng chói chang hơn.

Đi ở Sing 4 ngày mình tiêu hết có vài triệu – chưa đầy năm ngón tay – con số kỉ lục trong các con số kỉ lục mà mình lập được. :)) Vì mình biết chỗ ăn rẻ và biết liên hệ người cho ở nhờ. Mình chỉ tiêu tiền đi bảo tàng, triễn lãm, xem tranh :)) – chắc tiền mua vé đi chơi còn mắc hơn tiền ăn ở nói trên – đến cháy hết cả túi.

Ngày mình về, trời âm u, bạn ấy đi làm sớm. Lúc mình ngồi ở sân bay, bạn chỉ kịp nhắn tin: “Xin lỗi mày, tao không đưa ra sân bay được, vì cả Singapore đang rất buồn. Cả trường học đang ngồi nghe tin tức sáng nay về sự ra đi của Lý Quang Diệu”. Nói hơi sến chứ, nghe tin bạn nhắn như thế mình thấy cũng buồn lây.

Notes in march 2015