Truyện về những Sinh vật của thời gian – Ruth Ozeki


Nếu một nhà văn người Mỹ gốc Nhật đồng thời cũng là một tu sỹ Zen viết một cuốn tiểu thuyết sau cơn sóng thần tại Nhật Bản, những chủ đề cô ấy đưa ra là gì? Song bản văn hoá, nước, cái chết, ký ức, lương tâm, bản chất của thời gian và thủy triều? Tất cả những điều đó pha trộn cùng cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cùng những sự trầm cảm, sự sụp đổ xã hội, suy nghĩ tự tử, origami, một nữ tu 105 tuổi và một nữ sinh trung học, và bạn có cuốn tiểu thuyết thứ ba Ruth Ozeki, A Tale For The Time Being.

editorslit_ataleforthetimebeing_s

(Cũng giống như Murakami hay Banana, Ruth mang đến thế giới vô thực một cách tài tình đến ngỡ ngàng).

Nhân vật chính là một tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Nhật tên là Ruth. Ruth sống trên một hòn đảo ở British Columbia. Khi đi bộ trên bãi biển, cô tình cờ nhặt được một túi nhựa đựng một hộp ăn trưa Hello Kitty. Bên trong là một số lá thư cũ và nhật ký của Nao (phát âm sẽ giống như “bây giờ”) Yasutani, 16-tuổi, người mô tả mình là “Một sinh vật đang sống trong thời gian và không gian, của cuộc sống”.

Bằng hoặc trùng hợp ngẫu nhiên hay nghiệp nào đó, Nao cũng là một loại người Mỹ gốc Nhật như Ruth. Được sinh ra bởi cha mẹ Nhật, nhưng trái tim lại thuộc về Silicon Valley, nơi cô sống nhiều năm hạnh phúc. Trở lại tại Nhật Bản, Nao có khoảng thời gian đau khổ, và dự tính “sẽ bỏ học” hoàn toàn. Câu chuyện bắt đầu “cất cánh” khi hai nhân vật bắt đầu có những sự đan xen vào cuộc sống của nhau ở hai chiều không gian và thời gian khác nhau. Cuộc sống hàng ngày của Ruth bỗng dưng bao gồm tìm kiếm Google, suy đoán về những gì mà Nao viết ra, những con quạ bí ẩn, những lá thư bằng tiếng pháp, những giấc mơ lạ và chú mèo mất tích. Từ là một bà vợ ở không, Ruth bỗng dưng tham gia vào vở “bi kịch” buồn của cuộc sống của Nao tại Tokyo.

Nao ( “Tôi là một sinh vật của thời gian. Bạn có biết những gì tạo nên thời gian? Đó là khi chúng ta sống”) với văn phong đầy ám ảnh của một nữ sinh trung học khiến người đọc phải bấn loạn bởi cảm xúc cuồng loạn của cô, nhưng thật khó để không cảm thấy thông cảm cho cô bé phải hứng chịu bạo lực học đường như thế này. Cha Nao, thất nghiệp và chán nản, đọc triết học phương Tây, hàng ngày gấp những con côn trùng origami và cố gắng tự tử nhưng không chết. Trong khi mẹ cô vắng mặt hoàn toàn. Nao rơi vào vòng xoáy của sự thất vọng khi bị lạm dụng và chịu sự nhục nhã mà mạng xã hội mang lại (Nghe thật có phần quen thuộc).

Nhưng nhờ vào vũ trụ, bà cố của Nao đã là người giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn này.

Nhưng sự giúp đỡ đó, tính zen trong mùa hè mà Nao trải qua, tôi để lại cho bạn cảm nhận và yêu quyển sách này hơn.

Nhìn từ không gian, hoặc từ quan điểm của những người thông thạo với các nguyên tắc Zen, A Tale cho Time Being có lẽ là một mảnh ghép sâu sắc và chiếu sáng toàn bộ quyển tiểu thuyết, với những tình huống gợi lên sâu sắc sự trơn trượt của thời gian và cách các sinh vật của “Thời gian” chu du ngược xuôi để giao tiếp với nhau.

Tiểu thuyết của Ozeki hé một cái nhìn nhỏ bé về một hệ kiến thức cơ học lượng tử đang dần chiếm vị trí quan trọng trong văn hoá tâm linh thế giới, và cũng là chất nền cho những sáng tạo văn học Nhật Bản đương đại như Ruth hay Murakami, và tôi nghĩ cũng sớm là nguồn cảm hứng cho văn học Việt Nam.

Tiểu thuyết này, cuối cùng, là một tác phẩm đầy tăm tối, nhưng cũng đầy những ánh sáng của tình yêu mà bạn sẽ cần đến trong những chuyến đi xa, một mình, và cần nhiều cảm hứng!